CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hát Tình Ca cho Em


Phan_14

Một bữa cơm, anh nấu ăn, cô làm việc lặt vặt, mặc dù không bằng những món ăn ngon ở bên ngoài trước đây. Thế nhưng, hai người bận rộn lục tục trong bếp, và có một thứ không thể mua ở bất cứ nơi nào, đó chính là mùi vị gia đình.

Mãi đến rất lâu sau này, khi Diệp Phàm hồi tưởng lại bữa tối đầu tiên mà hai người họ cùng chung tay làm, vẫn không kìm được cảm thán số phận thật thần kỳ. Rõ ràng là hai người không thể cùng xuất hiện cùng nhau nhưng lại ở cùng nhau, từ xa lạ đến quen thuộc, từ hiểu nhau đến yêu nhau, cứ tự nhiên như vậy mà đến với nhau.

Rốt cuộc tình yêu là gì? Cólẽ tình yêu chínhlà đưa hai người yêu nhau cùng chuẩn bị bữa cơm gia đình, chỉ vậy mà thôi.

Mặc dù nấu cơm thì hai người giành nhau, nhưng mà nhiệm vụ rửa chén sau khi ăn xong hiển nhiên không người nào chịu nhận cả. Sau cùng hai người chơi oẳn tù tì để quyết định. Đoàn Diệc Phong bất hạnh bị thua, đành vào bếp đảm đương trọng trách rửa chén. Còn Diệp Phàm dẫn cậu bé đến phòng tắm.

Tuy nhiên, cậu bé Đoàn Dự này xuống nước tựa như vịt con gặp nước vậy. Cậu bé vùng vẫy liên tục, vừa nghịch nước vừa hát. Cậu bé tắm rửa hơn một tiếng. Cậu bé tắm không sạch, Diệp Phàm lại ướt hết cả người, ở trong phòng tắm kêu trời không thấu. Trẻ con dù sao cũng là trẻ con, dù có ông cụ non thế nào cũng không có nghĩa là nó sẽ không hành hạ người ta. Cái này chính xác là giày vò, thật đúng là có thể giày vò người ta muốn chết.

May mà Đoàn Diệc Phong đến rất đúng lúc, cánh tay vươn qua đã vớt con trai từ trong bồn tắm ra ngoài.

Cậu bé kia ve vẩy cái mông, chân đạp loạn xa trong không khí, lại nhõng nhẽo cầu xin: “Ba, ba thả con xuống. Con không dám nữa! Con không dám nữa đâu!”

“Thật không dám nữa?”

“Thật mà!” Cậu bé thề non hẹn biển.

“Vẫn còn lì lợm lắm.” Đoàn Diệc Phong thả con trai ra, cầm khăn tắm định lau khô giúp cậu bé.

“Để con tự làm đi!” Cậu bé vươn tay cướp chiếc khăn, quẩy mông giậm chân phình phịch chạy ra ngoài. Cậu một mặt vừa chạy, mặt khác còn la ầm lên. “Ba già lại ngược đãi con trai, ba già ngược đãi con trai nữa rồi!”

Tiểu quỷ này cũng thành tinhrồi! Diệp Phàmđứng mộtbên cười đến mức muốn gập bụng luôn. Kếtquả vì quá kíchđộng, nên đứng không vững, không cẩn thận ngã nhào sang một bên. May thay Đoàn Diệc Phong nhanh tay lẹ mắt, ôm chầm lấy cô.

“Cẩn thận!” Anh nói, cánh tay quấn chặt eo của Diệp Phàm, kéo cô vào lòng mình.

“Ối, làm em sợ muốn chết!” Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng rất nhanh liền phát giác điểm bất thường. Anh ôm cũng quá chặt đi à! Sao còn chưa buông tay…

Trong phòng tắm này vừa mới tắm xong, nước lênh láng trên mặt sàn, quần áo của cô thấm nước. Vải áo màu nhạt bám dính vào da, vẽ lên đường cong trước ngực. Cô ý thức được bản thân lúc này quá bê bối, gương mặt Diệp Phàm không khỏi nóng lên: “Cái này, em ra ngoài trước đây…” Giọng nói của cô run run.

Đoàn Diệc Phong lại không có ý định buông cô ra, ngược lại còn cố ý nói: “Quần áo trên người em đều ướt hết rồi.”

“À… Em… dạ…” Hai người dán chặt vào nhau, không một kẽ hở. Diệp Phàm thấy cơ thể mình nóng đến độ có thể nhóm lửa. Cô cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh. Thế nhưng, khóe mắt của cô lại không tránh được liếc dưới vạt áo rộng mở của anh, thấy cơ ngực săn chắc kia, nhất thời có chút loạng choạng.

“Tiện thể tắm rồi thay quần áo luôn đi.” Anh cúi xuống bên tai cô, giọng nói trầm bổng dụ người.

Đầu của DiệpPhàm cũng mông lung theo: “Dạ, cũng được…”

“Nhưng mà anh cũng muốn tắm.”

“Vậy.. anh tắm trước…” Rất muốn ngất xỉu, muốn ngất xỉu!

“Sao phải phiền phức như vậy, chi bằng cùng tắm nha?” Thanh âm trong hơi nước dày đặc, trầm thấp leng keng. Da thịt tiếp xúc, làn da chạm vào nhau nóng hầm hập.

Vào giờ khắc này, trong tình cảnh này, Diệp Phàm chỉ cần lơi lỏng một chút như vậy, chỉ sợ sẽ thật sự bị mê hoặc liền. Song, sau khi đấu tranh tư tưởng một lát, sự tự chủ mạnh mẽ trở về với cô.

“Á!” Cô la một tiếng, nhân lúc Đoàn Diệc Phong phân tâm trong nháy mắt, cô liền đẩy anh ra, “Em nhớ ra rồi, em vừa mới hứa với tiểu Dự sẽ kể chuyện cổ tích cho nó nghe trước khi đi ngủ! Phải giữ chữ tín đối với con nhỏ, không thể lừa gạt chúng, tuyệt đối không thể…” Miệng cô đóng mở liên tục, không ngừng lẩm bẩm, chạy thẳng ra khỏi phòng tắm.

Cô chỉ lưu lại một mình Đoàn Diệc Phong trong phòng tắm. Khóe môi anh không nhịn được cong lên. Cô nhóc kia, thực sự đáng yêu quá đi.

Chương 30

Diệp Phàm chạy trốn nhanh chóng, xoay người chuồn vào phòng Đoàn Dự. Thấy Đoàn Diệc Phong chưa có ý định sang đây, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô quay người liền thấy cậu bé kia mặc chiếc quần sịp có chú mèo máy Doraemon, đang dựa vào thành giường. Đôi mắt to tròn, trong veo, ngây thơ lại thanh khiết nhìn cô chằm chặp: “Mẹ, mặt mẹ đỏ lắm nha.”

Diệp Phàm không khỏi đau đầu, trốn người lớn, sao lại còn gặp một người bé à?

“Còn không phải vì con sao? Tắm lâu như vậy.” Diệp Phàm giả bộ trừng mắt giận dữ liếc cậu bé.

Cậu nhóc kia cũng xem như là hiểu chuyện, biết lúc này bản thân đuối lý, chỉ bĩu môi không nói. Cậu bé yên lặng nằm trên giường nhổ lông tiểu Hùng, lâu lâu lại còn lén nhìn Diệp Phàm.

Bộ dạng ủy khuất lại vô tội này, thực khiến người ta vừa yêu vừa hận, dở khóc dở cười. Khuôn mặt vất vả lắm mới cứng rắn được của Diệp Phàm cuối cùng lại không kiên trì giữ vững. Không còn cách nào khác, cô đành phải cầm khăn mặt trong tay qua đó lau tóc cho cậu bé, vừa lau vừa dạy dỗ cậu: “Sau này không được nghịch ngợm như vậy nữa, biết không hả?”

“Dạ…” Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu, để mặc cho Diệp Phàm dùng khăn bông lau tóc cho mình. Vẻ mặt oan ức lúc này đã mau chóng vui cười trở lại. Ánh mắt gian xảo như một tiểu hồ ly tinh, “Mẹ ơi, con vừa thấy ba ôm mẹ à.”

Diệp Phàm nhất thời không phòng bị, thiếu chút nữa đã giật bắn người, khuôn mặt mới thả lỏng nay lại đỏ lựng lên.

“Mẹ, mẹ xấu hổ đỏ mặt kìa…”

Tên nhóc này, được đằng chân lân đằng đầu mà. Diệp Phàm lấy tay véo má cậu bé, chà loạn khăn lên mặt cậu bé: “Tên nhóc xấu xa, dám nhìn lén này!”

Cậu bé ngược lại còn cười ha hả: “Mẹ xấu hổ rồi, mẹ xấu hổ rồi!” Cậu bé một mặt vừa la lớn, mặt khác bắt chước bộ dạng của Diệp Phàm mà đi véo mặt của cô.

“Hừ, tên nhóc xấu xa nhà ngươi lại dám phản kháng, tiếp chiêu đi!” Diệp Phàm nhập tâm chơi đùa, bổ nhào vào chọc lét cậu bé.

Cậu bé đương nhiên hăm hở phản kháng lại, chọc qua chọc lại. Cứ như vậy, một lát sau hai người một lớn một nhỏ cười ầm ĩ trên giường, gắn bó thân thiết, rất vui vẻ hòa thuận.

Bên ngoài phòng, Đoàn Diệc Phong im lặng đứng nhìn qua khe hở ở cửa, không kìm được nhếch miệng cười.

Từ khi Thanh Ngôn ra đi, anh đã nhiều năm không nhìn thấy hình ảnh làm người ta vui vẻ như vậy trong ngôi nhà này. Cô gái này quả thực là món quà mà ông trời đã ban tặng cho anh. Cô giống như cây bút chì nhiều màu, bước vào cuộc sống chỉ có đen trắng của anh, từ từ vẽ lên những phép màu rực rỡ trong cuộc đời của anh.

Bỗng nhiên vào lúc này, linh cảm lâu lắm không thấy nay lại tuôn trào trong đầu anh. Anh không đè nén được cõi lòng hưng phấn, lặng lẽ đóng cửa phòng lại, rồi đi thẳng đến phòng làm việc.

Bên trong phòng, Diệp Phàm lại chẳng hay biết gì, vẫn còn đang đùa giỡn với Đoàn Dự. Mãi đến khi hai người đều thấm mệt, lúc này mới chịu cùng nằm trên giường lấy lại sức. Ngay vào lúc này, Đoàn Dự chợt ôm eo của Diệp Phàm. Đầu của cậu bé không lớn lắm, lại thình lình sáp lại gần như thế. Cậu bé tựa như chú mèo con len lỏi vào trong lòng người, làm Diệp Phàm hơi hoảng sợ.

“Mẹ…” Cậu bé từ từ nhắm mắt, cọ cọ trong lòng Diệp Phàm vài cái, “Có mẹ ở đây, thật tốt.”

Trong chớp mắt, trái tim Diệp Phàm theo những lời này muốn tan chảy cả ra. Một tháng trước, bộ dạng Đoàn Dự ôm cô khóc thút thít hiện lên trong đầu cô. Khi ấy, cậu bé này đúng là rất mong muốn có một người mẹ thuộc về mình. Khi đó, cô cũng kích động đến mức muốn cậu bé thành con của mình để quan tâm chăm sóc cậu bé. Cuối cùng vào hôm nay, những điều này đều đã thành sự thật.

Nghĩ như vậy, Diệp Phàm cũng không nhịn được, đưa tay ôm Đoàn Dự, vỗ về mái tóc mềm mại của cậu bé: “Mẹ thấy, có tiểu Dự ở đây, cũng thật tốt.”

“Thật ạ?” Đôi mắt của cậu bé dưới ánh đèn nhè nhẹ lại phát sáng long lanh.

“Ừ.” Diệp Phàm gật nhẹ đầu, hôn lên trán cậu bé.

“Mẹ, mẹ đừng rời khỏi tiểu Dự có được không ạ?”

“Mẹ sẽ luôn ở bên tiểu Dự, vĩnh viễn không rời xa!” Cô chậm rãi nói, bất tri bất giác viền mắt ẩm ướt cả lên.

“Mẹ thật tốt, con yêu mẹ. Tiểu Dự muốn mãi mãi ở bên mẹ…” Cậu bé nói rồi lại nói, cuối cùng mệt lả mà ngủ thiếp đi. Cánh tay nhỏ nhắn kia vẫn ôm chặt Diệp Phàm. Khuôn mặt chìm vào giấc ngủ vẫn mỉm cười.

Diệp Phàm ôm cậu bé một lúc, thấy cậu bé ngủ say, lúc này mới nhẹ nhàng gỡ hai tay của cậu bé ra. Cô nhẹ nhàng rời khỏi giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu bé.

Cậu bé ngủ rất say, lúc Diệp Phàm đắp chăn cho cậu, mí mắt cậu chỉ hơi động đậy. Miệng chóp chép vài cái, khóe miệng vẫn cong cong, giống như đang gặp một giấc mộng đẹp.

“Mẹ cam đoan, mãi mãi, mãi mãi ở cùng với con…” Diệp Phàm nhỏ giọng nói một câu bên tai cậu bé, rồi hôn lên trán cậu một cái, sau đó mới lặng lẽ đi ra ngoài.

Lúc đi ra từ phòng cậu bé, kim đồng hồ đã chỉ hơn mười giờ tối. Phòng ốc sáng trưng nhưng im ắng, Đoàn Diệc Phong không biết đã đi đâu. Diệp Phàm cảm thấy có chút kỳ quái, đi dạo trong nhà một vòng, lúc này mới mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc nho nhỏ truyền ra từ trong phòng làm việc của anh.

Anh đang làm việc sao? Diệp Phàm chợt có chút hiếu kỳ, mặc dù cô không rõ Đoàn Diệc Phong rốt cuộc là đang làm gì. Nhưng mà qua những gì Đoàn Dự đã nói, cô cũng hiểu sơ sơ và có thể đoán một ít, dường như có liên quan đến âm nhạc, hoặc có lẽ đây là sở thích của anh. Không phải anh đã từng nhắc đến hay sao, khi còn trẻ có lập một ban nhạc mà?

Cách âm trong phòng làm việc khá tốt. Diệp Phàm chỉ có thể nghe được một ít nốt nhạc vặt vãnh, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng êm tai. Cô muốn đẩy cửa đi vào, nhưng lại sợ quấy rầy anh làm việc. Cứ đứng do dự như vậy một lúc lâu, cuối cùng cô vẫn không dám vào, mà quyết định đi tắm.

Đoàn Diệc Phong đúng là rất tri kỷ. Hôm qua Diệp Phàm qua đêm ở đây, vẫn phải mượn áo sơ mi của anh mặc vào. Hôm nay, anh đã giúp cô mua quần áo để thay đổi, ngay cả áo ngủ cũng chuẩn bị rất thỏa đáng. Váy ngủ ren màu trắng, vạt váy che qua đầu gối. Xem ra vì sợ cô xấu hổ nên mua kiểu váy bảo thủ nhất.

Trong lòng Diệp Phàm cảm thấy có chút cảm động xuyến xao. Trước đây cô chưa từng nghĩ bản thân có một ngày sẽ gặp được một người đàn ông hơn mình mười tuổi. Nhưng người đàn ông này có sự quan tâm chu đáo mà những người đàn ông trẻ tuổi không thể sánh bằng. Anh có thể cân nhắc tất cả mọi thứ liên quan đến cô một cách tỉ mỉ, thực sự làm cho người ta cảm thấy ngọt ngào.

Cô tắm xong, mà Đoàn Diệc Phong vẫn chưa ra khỏi phòng làm việc. Nhưng cửa phòng làm việc lại hé ra, chắc là vừa rồi anh có đi lấy gì đó.

Đã trễ thế này, anh còn phải cố gắng làm việc như vậy sao? Diệp Phàm không khỏi mủi lòng thương với anh. Cô vào phòng bếp pha cho anh tách trà nóng, gõ nhẹ lên cửa phòng.

“Mời vào.”

Cô chầm chậm đẩy cửa đi vào, trong phòng chỉ có ngọn đèn bàn được bật lên. Ánh sáng vàng vàng rọi lên những nhạc cụ và áp phích trong phòng. Đoàn Diệc Phong ngồi trên ghế xoay bên cạnh bàn, trong lòng ôm một chiếc đàn ghi –ta, bên cạnh còn đặt một sắp giấy và một chiếc đàn organ màu đen. Anh như vậy và anh của quá khứ không giống nhau, lúc này càng thêm nhu hòa, càng thêm bình yên.

Diệp Phàm nhất thời cảm thấy không được tự nhiên, rất sợ đi qua đó sẽ làm hỏng nhạc cụ của anh. Trái lại Đoàn Diệc Phong buông chiếc đàn ghi-ta trong tay ra, vẫy tay với cô: “Sang đây đi.”

Diệp Phàm rụt rè đi qua. Chiếc váy ngủ trắng bị ánh sáng mờ mờ của đèn bàn ánh lên thành màu vàng như bức ảnh cũ kỹ.

Trong phòng này không có ghế ngồi, cô đưa tách trà trong tay cho anh, đứng yên tại chỗ, hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh. Cũng không ngờ Đoàn Diệc Phong sau khi nhận tách trà liền đặt sang một bên, chìa tay kéo cô sang, để cô ngồi lên đùi của mình.

Diệp Phàm nhận thấy trái tim mình như muốn vọt ra ngoài. Hai người lại ở khoảng cách gần như vậy. Cô có thể nhìn rõ ngọn đèn phản chiếu trong đáy mắt anh, trong con ngươi đen kịt lại biến thành một biển sao.

Tay cô khẩn trương không biết đặt ở đâu mới phải. Cô dứt khoát để ngón tay chạm vào chiếc đàn organ đặt bên cạnh Đoàn Diệc Phong, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve phím đàn.

“Biết đánh đàn không?” Đoàn Diệc Phong hỏi cô.

Diệp Phàm thành thật lắc đầu, tế bào âm nhạc của cô cực kém, hát không đúng giai điệu. Lúc còn đi học đại học, cô bị Mã Ly lôi kéo đi đăng ký môn học tự chọn là đàn piano. Kết quả là ngón tay vừa chạm vào phím đàn đã biến thành móng chân gà. Trong một học kỳ, đừng nói là đánh đàn, ngay cả nhạc phổ còn không hiểu nữa là.

“Để anh dạy em.” Đoàn Diệc Phong kéo đàn sang, ngón tay đặt trên phím đàn. Diệp Phàm chưa từng chú ý đến ngón tay của anh, hôm nay mới phát hiện bàn tay anh thực sự rất hợp để đánh đàn. Ngón tay thon dài đặt trên những phím đàn đen trắng, quả thực có thể dùng từ hoàn mỹ để hình dung.

Anh khéo léo gõ mấy phím, đánh ra một đoạn nhạc ngắn, lại đặt tay mình lên trên tay Diệp Phàm, nói: “Nào, đánh thử đi.”

Tình cảnh này, Diệp Phàm cảm thấy tay mình đã biến thành chân gà rồi. Nhưng bị bàn tay ấm áp của anh phủ lên trên, quả thực ngay cả cục cựa cũng không làm được.

“Em… không được đâu…” Cô nói thật.

“Làm theo anh là được.” Bàn tay anh nắm tay cô chỉ cô ấn xuống những phím đàn. Một đoạn nhạc tuyệt vời êm dịu như suối từ những phím đàn nhẹ nhàng thoát ra, thực sự rất thần kỳ.

“Được không?” Anh hỏi.

Diệp Phàm vào thời điểm này cũng có chút hứng thú: “Lại một lần nữa.”

“Được.” Anh vịn tay cô, ấn xuống từng phím từng phím.

“Hình như em có cảm giác rồi. Để em thử xem.” Tâm tình hồi hộp của Diệp Phàm dần dần được làm dịu theo tiếng đàn. Cô thò tay muốn tự mình thử, kết quả là không đạt yêu cầu. Cái chân gà này hạ xuống, giai điệu dễ nghe bị cô phá hỏng rồi. “A… Hình như rất khó nghe.” Diệp Phàm thè lưỡi, muốn rụt tay về, nhưng lại bị anh nắm lại.

“Thử lại đi.” Anh nói.

“Cũng được…” Cô không thể làm khác hơn là kiên trì đánh đàn lại một lần. Quả thực mà nói, đánh lại một lần kết quả không cần phải nói ra, còn khó nghe hơn lần trước.

“Lại đi.”

Á… Diệp Phàm cảm thấy hơi muốn khóc 囧. Không phải là anh sẽ ghét bỏ cô vì không có tế bào âm nhạc chứ? Thế nhưng cái này thật sự rất khó mà! Cô trề môi, tiếp tục nhấn lên phím đàn.

Ting tính tang, không giống đánh đàn mà giống gõ chiêng hơn, ngay cả Diệp Phàm cũng nghe không lọt tai nữa.

“Không đánh nữa!” Cô có hơi dỗi, rút tay về. Cô vốn tưởng Đoàn Diệc Phong sẽ ngăn cản, không ngờ lúc này anh lại chiều theo ý của cô. Không những không ngăn cản cô, mà còn giúp cô đẩy đàn sang một bên.

Phù! Cuối cùng cũng không cần đàn tiếp nữa, Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm. Lúc cô đang thả lỏng, bên hông đột nhiên bị siết chặt, anh kéo người cô về phía mình, nghiêng người hôn lên môi cô.

“Đừng…”

Tiếng kêu sợ hãi của Diệp Phàm trong khoảnh khắc đều bị nụ hôn nuốt hết. Anh ôm cô, hôn nhẹ nhàng, để lưng cô dựa lên thành bàn, bàn tay lớn đỡ sau ót của cô. Hôn môi xong, tiếp theo là mặt, rồi từng chút từng chút đến vành tai và cổ. Sau cùng, âm thanh khàn đặc cọ sát bên tai cô: “Không đàn, thì làm chuyện khác đi.”

“Vậy chơi đàn… Ưm…”

Giọng nói của cô cuối cùng lại biến thành tiếng rên rỉ trầm bổng, hòa tan dưới ánh đèn mờ ảo…

Chương 31

Một đêm an giấc.

Lúc Diệp Phàm thức dậy, đã là chín giờ sáng ngày hôm sau. Phần giường bên cạnh trống không, rõ ràng là Đoàn Diệc Phong rời giường sớm hơn cô.

Thức dậy không nhìn thấy anh, trong lòng Diệp Phàm cảm thấy hơi trống rỗng. Cô chợp mắt, từ trên giường chống người ngồi dậy.

Thắt lưng có chút đau, ám chỉ tối hôm qua có vận động kịch liệt, làm mặt cô không khỏi ửng đỏ. Ngay lúc này, cửa bỗng nhiên mở ra, Đoàn Diệc Phong ăn mặc chỉnh tề từ ngoài đi vào, trong tay cầm một cốc sữa bò nóng.

Diệp Phàm vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn trong trạng thái lơ mơ, thuận miệng hỏi: “Hôm nay là cuối tuần, anh cũng phải ra ngoài sao?”

Anh đưa cốc sữa bò cho cô, lại vươn tay vuốt mái tóc lộn xộn trên đầu cô, lúc này mới trả lời: “Anh mới từ ngoài về.”

Diệp Phàm nhận chiếc cốc, vừa đưa tới bên miệng uống, vừa tò mò hỏi: “Anh ra ngoài sớm vậy làm gì?”

“Đưa tiểu Dự về nhà bà ngoại… Coi chừng bỏng!”

“Á!” Diệp Phàm khẽ kêu một tiếng, đầu lưỡi thụt lại kịp nhưng vẫn bị bỏng. Cô nhất thời chỉ cảm thấy đầu lưỡi đau buốt, nóng rát, nước mắt cũng buộc phải chảy ra.

“Đã bảo em cẩn thận rồi, còn gấp như vậy.” Đoàn Diệc Phong vội đỡ lấy chiếc cốc trong tay cô, có phần chịu thua không biết làm sao.

Bị anh nói như thế, Diệp Phàm cảm thấy rất oan ức, nhìn anh với bộ dạng đáng thương: “Anh mắng oan em! Rõ ràng là anh nói quá chậm nên em mới có thể bị phỏng! Chẳng lẽ anh còn trông cậy vào một thiếu nữ yếu đuối vừa mới ngủ dậy như em có thần kinh phản xạ nhanh nhạy hơn một người đàn ông trưởng thành như anh sao?”

Những lời này vừa nói xong, Đoàn Diệc Phong liền phì cười: “Đúng vậy, đúng vậy. Là do anh nói quá chậm, là anh mắng oan em, thiếu nữ yếu đuối à!” Vừa nói, anh vừa giúp cô thổi nguội cốc sữa bò trong tay.

“Rõ ràng là thế mà.” Diệp Phàm được lợi, có chút đắc chí. Cô bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, liền hỏi: “Đúng rồi, hôm nay là cuối tuần, sao anh lại đưa tiểu Dự về nhà ngoại sớm vậy?”

“Em đoán xem?” Anh cười cười, hỏi ngược lại.

Sặc… Cái này cũng phải đoán à? Cô lập tức choáng váng, sững sờ tại chỗ.

Ngay khi Diệp Phàm không biết trả lời ra sao, Đoàn Diệc Phong cầm cốc sữa bò đã được thổi nguội đưa đến trước mặt cô, “Để không làm phiền chúng ta đó…” Lúc anh nói những câu này, như cố ý hoặc như vô tình mà hà hơi bên tai cô. Hơi thở ấm áp xẹt qua vành tai cô, làm gò má đỏ cả lên.

Ý của anh là nói, trong ngày hôm nay chỉ có hai người họ bên nhau thôi sao?

Diệp Phàmcúi đầu, không dám nhìn vào ánhmắt lấp lánh ýcười của anh. Cô cầm cốc sữa đưa lên miệng uống. Sữa bòđược anh thổi nguội quả nhiên không nóng như vừa rồi. Dòng nước âm ấm theo cổ họng chảy xuống, sưởi ấm trái tim bé nhỏ. Cô nhịn không được cười thầm, khóe miệng cong lên còn dính tí sữa bên mép, giống như chú mèo con ăn vụng, vô cùng đáng yêu.

Đoàn Diệc Phong cầm lòng không đậu vươn ngón tay, nhẹ nhàng lau đi vết sữa bên miệng của cô.

Ngón tay hơi khô ráp chạm vào khóe miệng, Diệp Phàm đang cầm cốc thoáng cái đã ngây người. Cô dùng đôi mắt trìu mến nhìn anh chằm chặp, bốn mắt giao nhau, Đoàn Diệc Phong không kìm được liền muốn đến gần để được hôn lên môi cô.

Ngay bước ngoặt quan trọng này, tiếng chuông điện thoại sát phong cảnh này bỗng nhiên vang lên: “Chủ nhân, có điện thoại gọi đến! Chủ nhân, có điện thoại gọi đến!... Sao còn chưa nhận điện thoại à? Mau mau tới nhận điện thoại đi! Nhận điện thoại đi!...” Âm thanh này thật quá khoa trương, Diệp Phàm lấy lại tinh thần trong nháy mắt. Cô lúng ta lúng túng đưa chiếc cốc trong tay cho Đoàn Diệc Phong, lục tìm trong túi xách một thôi một hồi, lúc đó mới tìm thấy điện thoại đã kêu réo cả buổi.

Điện thoại vừa kết nối, giọng nói hưng phấn của mẹ cô đã truyền tới: “Con gái à, bố mẹ sắp đến nhà ga rồi, con mau mau đến đón đi nha.”

Diệp Phàm lập tức choáng váng: “Mẹ, mẹ nói nhà ga gì cơ? Không phải nói ngày mai mới đáp máy bay về đây sao?”

“Máy bay gì hả? Đó là bố con nhất thời cao hứng thôi! Vé máy bay bây giờ mắc lắm à, ngồi tàu lửa cũng vậy thôi! Không nói nữa, đi chơi đã tổn thất muốn chết. Bố mẹ đại khái một tiếng nữa sẽ đến nơi, hành lý rất nhiều, con đến một tí nha! Còn nữa, đừng lãng phí tiền xe, ngồi xe công cộng đi, nghe không hả? Cúp máy đây!” Mẹ cô nói xong, ngắt điện thoại.

Quả nhiên là một người phụ nữ cần cù tiết kiệm, chăm lo cho gia đình kiểu mẫu à! Diệp Phàm cầm điện thoại, nửa cười nửa mếu.

“Sao vậy?” Đoàn Diệc Phong ở một bên lên tiếng hỏi.

“Mẹ em nói họ đang ở trên tàu lửa,cũng sắp đến nơi, bảo em ra đó đón họ.” Diệp Phàm nói thật.

“Cùng đi đi, anh để xe dưới lầu.”

“Không cần đâu!” Diệp Phàm vội vàng ngăn cản anh, vẻ mặt khó xử, “Việc này… Mẹ em vẫn chưa biết chuyện của chúng ta…”

Ánh mắt Đoàn Diệc Phong liền nặng nề, nhưng rất nhanh chóng khôi phục vẻ tươi cười, “Cũng đúng, anh đưa em đến nhà ga cũng được.”

Diệp Phàm suy nghĩ một chút, rồi gật đầu.

Tình trạng giao thông vào cuối tuần trong thành phố này tốt hơn nhiều so với những ngày trong tuần. Chỉ mất nửa tiếng, xe của Đoàn Diệc Phong đã chạy đến trước cửa nhà ga.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog